Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Ngày hôm nay khác...

Ngày hôm nay khác...

Lâu lâu lắm rồi mới có thời gian viết blog thế này, thứ nhất là ngại phải suy nghĩ, thứ hai là chẳng biết viết gì, cũng chẳng có gì để viết. Tuần trước vừa kết thúc kỳ thi thử đại học lần 1, nghe nói đc >15đ, thế coi như là tạm thời ổn. Sáng nay đến lớp, nghe nói trong nhà vệ sinh nam (của giáo viên) có 1 con chó, tò mò nên đi theo con bạn tới đó coi. Nhà vệ sinh khá tối, nhìn vào chỉ thấy một bóng nhỏ, ngồi run run dưới bồn vệ sinh, nghe nói là con chó này bị lác. Nhưng thiệt trong đó tối quá lại ngại không vào nên cũng không hình dung được nó mặt mũi thế nào, chỉ nghe thầy nói là con chó đó xuất hiện trong trường dược 2-3 ngày rồi. Lúc đó, tôi cũng tự hỏi sao chẳng ai đưa nó ra...
Đến tiết Lí thì bị kêu lên bảng làm bài lấy điểm miệng... không học hành gì, công thức cũng không thuộc... may mà thấy khất cho mai kiểm tra lại với điều kiện là phải làm mấy bài khó hơn (tiêu rồi!). Nghe bác bảo vệ đánh trống mà trong người cứ nặng trịch, mấy đứa gần mình đứa nào cũng ngồi lại làm thêm bài tập, còn mình thì xách cặp ra về; cũng không biết hôm nay vô duyên vô cớ lại chọc con bạn đang mệt, làm nó lờ cả buổi (không biết mai có như thế không), không khí cứ cứng ngắt lại, trong lòng cứ thấy nặng. Dỗ nó không được, mà xin lỗi cũng không xong, thôi thì.. để mai tính. Ra tới cổng trường thì thấy ba đứng đợi đó rồi, nhưng ngạc nhiên hơn không dừng ở đó. Ngay giữa cổng ra vào của trường, con chó trong nhà vệ sinh đang đứng đó. Điều này còn khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện lớp A có điểm trung bình thi thử đại học là 25~28. Trời hôm nay nhẹ, hơi ấm, nhưng con chó ấy cứ ngồi bơ vơ, cảm giác run run, đôi khi thấy rất thương. Bây giờ mới nhìn thấy rõ, con chó ấy bị lác, lớp lông không đều, có một mảng lớn bị bay mất, trên da lại có những đốm xám mà người ta vẫn vô tư gọi là ghẻ. Học sinh trường không đông lắm, nhưng giờ ra về lại khá nhộn nhịp. Một số đi xe bus, một số dược đưa đón, còn số còn lại thì tự đi xe. Phụ huynh cũng như học sinh đứng khá đông nhưng chẳng ai mảy may đến gần con chó ấy. Cả xe bus đưa học sinh về cũng như xe của thầy cô giáo cũng cố gắng rẽ tránh nó, không ai bước đến đưa nó rời khỏi cái cổng tấp nập ấy. Nó ngồi đó, bơ vơ, co ro, mơ hồ, lạc lõng... Cũng như mọi người, tôi cũng đi về phía xe ba đang đợi, không hề có ý định bước về phía con chó tội nghiệp ấy, nhưng cũng không tránh có nhiều suy nghĩ vẩn vơ trong đầu... "Nếu như con chó ấy sinh ra đã trắng muốt đáng yêu thì mọi người khôn chừng đã thay nhau giành lấy nuối? Phải chẳng vì nó xấu xí nên mới bị người ta hắt hủi?..." Tôi tin nó không thể ra khỏi nhà vệ sinh nếu không có ai giúp. Phải chẳng lúc nó được người ta đưa ra, nó cũng mường tượng ra một tườ\ơng lai tốt đẹp chứ không phải cái nhà vệ sinh tối tắm ấy... Nó cũng, có lẽ, một lần muốn được quan tâm... Nhưng tình cảnh bấy giờ cho thấy, nó lại bị vứt bỏ, lại bị người ta hắt hủi nữa rồi... Khi bước ra khỏi lớp, tôi nghe đâu đó tiếng nói sau lưng như "Lại con chó lác kia kìa... Nhìn phát gớm... Chó chi toàn ghẻ... Răng không ai đuổi nó đi...." hoặc đau lòng hơn như "Ta mà có con chó như thế, ta cũng đôi đi cho rồi, để mà nhìn phát kinh...". Tôi không quá cao thượng đủ để cưu mang sinh vật nhỏ nhoi đó, nhưng bảo tôi phải nhìn nó chịu cảnh dè bỉu, khinh khi... tôi không làm được. Khi đến chỗ ba, tôi nói "Ba ơi, con chó đứng kia kìa..." Ba tôi cũng chỉ cười nhẹ "Con chó hắn bị lác..." rồi ông lái xe đi. Tôi thiết nghĩ, ngoài việc cười một cách cảm thông, những người như bố tôi chẳng thể làm gì khác. Khi không thể giúp được người khác thì một cái nhìn quan tâm là đủ rồi... Tôi giống ông, nhưng tôi có lẽ suy nghĩ hơi nhiều nên không thể nặn ra được nụ cười như một người từng trải. Trên xe về, tôi vẫn còn nghĩ về hình ảnh đó... Con vật có khác gì con người đâu... Con chó ấy có lẽ rất ngưỡng mộ những đồng loại sinh ra với diện mạo đẹp được mọt người nâng niu chiều chuộng. Cái cảm giác hụt hẫng, vô định, lạc lõng giữa chính những nơi đầy sinh khí nhất... Không một ai đến chỗ nó... Không một ai giúp nó...
Nếu nó được sinh ra xinh đẹp hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác...
Cuộc sống còn quá nhiều thứ mà không thể chỉ nhìn bằng mắt là thấu được. Tôi không dám giúp con chó đó, những người xung quanh cũng thế, nó biết làm phải làm sao?

Hiếm có lúc viết được dài như thế, cũng bởi tâm trạng không lên không xuống của bản thân nên không dễ bị chuyện gì kích động sâu sắc... 
Hi vọng entry lần sau sẽ không phải là những trải nghiệm đau lòng như thế này... Gần thi N rồi, gần thi học kỳ rồi,... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét